Đối với tôi việc chạy bộ là một thử thách lớn. Dù biết việc chạy bộ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng tôi lại không đủ hứng thú để duy trì lâu dài, nhất là sau một vài buổi tập, cơ thể tôi đau nhức rã rời. Rồi thật tình cờ,vào sinh nhật của mình, anh trai tôi đã tặng cho tôi cuốn " Tôi nói gì khi nói về chạy bộ " của Haruki Murakami.Nó đã đem lại cho tôi thật nhiều động lực.
Đây là một cuốn tự truyện đầy thú vị. Murakami đã gắn nghề văn của mình với việc luyện tập chạy cự li dài. Cho đến nay, sau hơn chục cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thì đồng thời việc chạy bộ của ông cũng đại đến một “chuẩn mực chạy nghiêm túc”: trung bình 36 dặm/tuần. Tôi thích cách suy nghĩ của ông về chạy bộ, nó cũng chính là lí do để tôi tiếp tục :" Hầu hết những người chạy bộ chạy không phải vì họ muốn sống lâu hơn, mà vì họ muốn sống trọn vẹn. Ngay cả khi ta chỉ định sống qua ngày đoạn tháng thì vẫn sẽ tốt hơn nhiều nếu sống những năm tháng ấy với mục đích rõ ràng và sống trọn vẹn thay vì bối rối hoang mang, và tôi tin rằng chạy bộ giúp ta làm điều đó.’ Chỉ vài dòng ấy thôi cũng đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi quyết định tiếp tục chạy bộ - cách sống trọn vẹn nhất!
Yêu chạy bộ từ một cuốn sách có lẽ hơi kì quặc, phải ko?
Mình cũng vừa đọc cuốn sách này cách đây không lâu. Nói về chạy bộ nhưng lại xen vào một chút tự thuật về cuộc đời của chính mình. Một cuốn sách đáng đọc để làm động lực cho bản thân.
Mình cũng có cuốn sách này nhưng chỉ mới đọc được 1/2. Sau đó bận quá nên quên luôn. Công nhận là càng đọc càng thấy hừng hực đam mê.
Tuy nhiên mình không thích triết lý chạy bộ của Huraki. Ông chạy nhiều quá, chạy liên tục mỗi ngày đến mức gây quá tải cho cơ thể. Mình thích nhẹ nhàng, chạy thư giãn cách ngày hơn.
Mỗi người có một lý do để yêu. Yêu chạy bộ từ một cuốn sách cũng thú vị đó chứ.