Nếu bạn thực tình muốn nghe câu chuyện tôi sắp kể , hẳn bạn muốn biết tôi sinh ra ở đâu , và câu chuyện của tôi như thế nào… tóm lại,! nói thực, thứ tôi sắp kể nó rất rất rất quan trong!
Câu chuyện bắt đầu từ 3 năm về trước , ngày đầu tiên của mùa thi đại học ! tôi mất ngủ cả đêm , đầu tôi cứ như quay cuồng vì sự lo lắng vì không biết phải đi con đường nào là đúng đắn . Từ nhỏ tôi đã có tố chất thể thao , chỉ cần xem người khác chơi là có thể tiếp thu rất nhanh ! và môn tôi thích nhất là bóng đá . Thời tiểu học được chọn vào đội tuyển của trường và được tham gia thi đấu tập luyện , cho đến khi được tham gia giải hội khỏe phù đổng do tỉnh nhà tổ chức . Tôi vui lắm luôn hào hứng cho tới ngày đi thi , cuối cùng củng đến , tôi nhận được 1 tin không thể nào tệ hơn đó là bộ môn chạy 60m đang thiếu người vậy là tôi bị chọn sang thi chạy ! và giành được huy chương vàng , lần đầu thi đấu mọi thứ đều là lần đầu cả , các bạn củng hiểu cảm giác lần đầu đó nhỉ !
Lên cấp 2 học được 1 thời gian thì cái tên Nguyễn Tường Hưng là cái tên nỗi bật được thầy cô biết đến, mà đó là tên tôi đấy hihi trở lại với lý do sao tôi lại nỗi , bởi vì tôi chơi được hầu hết các môn thể thao , nhưng điền kinh là thứ tôi thích nhất , mỗi khi tôi cất bước chạy tôi cảm thấy mình thật nhẹ và rất nhanh hơn mọi vật xung quanh , từ đó tôi đã nuôi hy vọng sẽ trở thành một thầy giáo dạy môn thể dục , nhưng không đơn giãn như vậy .
Lên cấp 3 đến ngưởng cánh cửa quyết định tương lai , nhiều chuyện ập đến với tôi , áp lưc phải đỗ đại học , gánh nặng về tương lai . Bố , mẹ nào củng muốn con mình thi vào trường tốt , nghành tốt dễ xin việc làm . Bố tôi thì muốn tôi thi công an , còn tôi đam mê thể thao , tôi đã ngập ngừng khi bước tới nơi để đăng ký đi công an và rồi đam mê trong tôi rất lớn . Tôi đã chạy về và theo con đường đam mê và rồi củng đậu được đại học , bây giờ tôi đã năm 3 và luôn thấy quyết định theo đam mê thể thao là chính xác . Ở đây tôi đang là vận động viên của trường đang cố gắng tập luyện để có thể thi đấu ở Olympic 2016 để càng nhấn mạnh tôi đã đi đúng hướng .
Hảy làm nhưỡng điều mình thích , để sau này không phải hối hận, củng như bạn đang làm một công việc mà bạn không thích ,bị ép buộc , bạn sẽ không thấy được con người của bạn quan trọng hơn bạn không tìm được niềm vui hàng ngày !