Chia sẻ của Hayo


(Hayo) #1

Xin chào những đôi chân đang bị lãng quên hoặc áp bức ngoài kia, mình là một cái chân xanh xao khẳng khiu và hơi lông lá. Mình tên Hayo.

Đầu tiên, đây là bài viết chia sẻ về tên chủ tội nghiệp vô tâm của mình. Nếu hắn có đọc được, hy vọng hắn sẽ khóc vì cảm động và đối đãi với mình tốt hơn.

Tiếp theo, mình xin được trình bày bài viết từ góc nhìn của mình, một cái chân. Hai bạn tay sẽ giúp mình viết bài.
Có lúc mình sẽ xưng hô “mình” hoặc “tôi”. Còn tên chủ của mình sẽ là “hắn”.

Cuối cùng, thắc mắc này có thể xảy ra với bạn :
Tại sao mình lại tội nghiệp cho tên chủ vô tâm !?
Mình không thể trả lời thắc mắc này bằng những lời ngắn gọn, chỉ xin kể lại câu chuyện của mình và thông qua đó, có lẽ các bạn sẽ phần nào hiểu được cảm giác của mình khi có một tên chủ như vậy.
Câu chuyện bắt đầu bằng …

Giấc mơ đến từ đối thủ

Hồi học tiểu học khoảng lớp 3 hay 4, ở trường học, hắn và tôi thường nhảy từ bậc thang thứ 10 đến 15 xuống mặt đất. Bậc thang tiểu học nên không cao đâu, mà hắn cũng chẳng dám lên cao hơn nữa. Nếu chẳng may tôi nhảy không đủ xa và đáp đất đủ tốt thì hắn cũng không trách tôi được. Hồi đó hắn và tôi hay thử thách nhau như thế, cảm giác hồi hộp và phấn chấn hơi lạ nên khá thích. Thế nên mới sinh ra các môn thể thao mạo hiểm và trẻ con là chúa nghịch.

Một buổi trong lúc ra chơi, hắn gặp một tên da hơi ngăm. Trước đó bọn họ có nói chuyện với nhau bao giờ đâu, ấy vậy mà khi thấy nhau lại quyết định chạy đua với nhau. Có lẽ trước đó họ đã thấy đối thủ chạy nhảy trong giờ ra chơi. Sau cuộc đua cũng chẳng nhớ là có gặp lại tên đó lần nào.
Kết quả ư !? Không quan trọng nhưng có lẽ hắn thua khoảng nửa bước. Khoảnh khắc khi chạm đến đích hắn thấy rất sảng khoái và hắn cũng nhận ra niềm vui tương tự trên mặt đối thủ. Chính tôi đã giúp hắn chạy thật nhanh, lách qua đám học sinh trên đường và thẳng tiến về đích.

Từ đó trở đi, suốt từ lúc ấy đến khi đã qua tuổi trường thành, hắn vẫn thường mơ những giấc mơ liên quan đến tốc độ, chạy nhảy. Và trong những giấc mơ ấy, tôi trở nên nhẹ nhàng và nhảy rất cao, rất xa. Tuy nhiên chẳng bao giờ có cánh mọc trên người hắn cả. Hắn thường kết thúc bằng cái chết nếu rơi từ bầu trời.

Hắn ngủ sâu nên mơ cũng nhiều

Trẻ con ăn bám mà, ngủ là chẳng còn lo nghĩ gì nữa. Cứ thế mà mơ.
Lên cấp 2, khi mà mọi thứ trở nên tồi tệ khiến hắn mất đi sự tự tin vào bản thân một cách khủng khiếp, những giấc mơ chạy nhảy là điều mang lại cho hắn nhiều niềm vui nhất trước khi ngày mới bắt đầu.
Và tất nhiên, trong những giấc mơ ấy, tôi thường là nhân vật chính. Nếu mà để hắn làm nhân vật chính thì thể nào cũng thường kết thúc bằng cái chết, không rơi chết thì cũng bị quái vật đuổi kịp cắn chết. Tôi làm nhân vật chính thì mơ rất vui, để hắn làm thì mơ rất là hồi hộp. Cứ vui, rồi hồi hộp, rồi lại vui, thế chẳng phải là cảm giác khi chơi một môn thể thao mạo hiểm hay sao !

Theo cùng hắn lên cấp 3 và đại học, cứ thế, những giấc mơ đẹp làm hắn thỏa mãn, làm hắn quên đi vài thứ, làm hắn có cái khao khát là lạ sau khi mơ nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ thỏa mãn nó bằng hành động trong thực tại.
Vậy là hắn ít còn để ý đến cái cảm giác được chạy nhảy ngoài đời thực như lúc nhỏ. Mơ luôn là thứ đẹp đẽ.
Rồi hắn tìm đến game, một thứ cho cảm giác giải trí mạnh mẽ. Việc này cần dùng tay và mắt.
Chán game, hắn lại chuyển sang phim, truyện tranh. Việc này thì chỉ cần dùng mắt mà thôi.
Cứ thế, cứ thế …

Đến khi hắn quên luôn cả đôi chân này

Giấc ngủ sâu đến với hắn ít hơn, những lo nghĩ về cuộc sống trong khi ngủ đến với hắn nhiều hơn. Thứ duy nhất còn liên kết giữa tôi và hắn là những giấc mơ chạy nhảy cũng thưa dần và có nguy cơ bị lãng quên.

Lặng lẽ, âm thầm đi cùng hắn như thế đến hết đại học, tôi cũng héo úa dần trong trong tĩnh lặng.
Rồi cái tuổi già nó kéo đến với tôi nhanh hơn những bạn khác. Khao khát tuổi trẻ vẫn còn đó, nhưng đã bị bào mòn, còn thể chất thì đã rỉ sét không còn tốt nữa.
Trong một lần hắn nhớ ra phải tập thể dục để nâng cao sức khỏe cũng là lần tôi nhận ra mình đã già nhanh đến mức nào. Chỉ một bài tập nhẹ thôi nhưng hậu quả là hơn 1 tháng tôi đau đớn khi lên xuống cầu thang.
Bác sĩ bảo tôi bị thoái hóa khớp gối. Chợt nhớ lại kỷ niệm hồi nhỏ, hắn hỏi bác sĩ liệu tôi còn có thể chạy cùng hắn nữa không …?
Có lẽ muộn rồi chăng, hắn nghĩ. Chợt tôi cảm thấy có chút giận lẫn tội nghiệp dành cho hắn, nhưng sự thật là khi hắn hỏi câu đó, tôi vui lắm chứ.

Hẳn bạn cũng biết câu trả lời là “không nên” nếu muốn chạy nhảy như bay hồi còn nhỏ.
Sau đó, biết nói sao nhỉ …

Hắn chợt nhớ lại, thấy tiếc nuối. Khao khát ấy trong hắn trỗi dậy, tuy yếu ớt nhưng thật sự nghiêm túc

Tôi nhận ra những lời khuyên ấy nhằm giúp bệnh nhân ở trong giới hạn an toàn, không liều lĩnh với những ẩn số sức khỏe. Tôi không quan tâm, tôi mặc kệ những lo ngại. Tôi muốn khao khát ấy của hắn thành hiện thực.
Hắn nhìn tôi, hắn hiểu thứ mà hắn phải đánh cược. Tôi chấp nhận. Cả hai đều không muốn phải tiếp tục thế này.
Sau khi khám bác sĩ, hắn bắt đầu tìm hiểu nghiêm túc và tập luyện. Hắn luôn cố gắng lắng nghe tôi khi chạy. Chỉ là cái tính thích thử nghiệm của hắn cộng với cái hăng máu của tôi mà nhiều lần tôi dính chấn thương.
Nhưng bây giờ thì tôi và hắn hiểu nhau hơn rồi, chúng tôi đang bắt đầu lại từ đầu bằng việc đi bộ.


THE END :checkered_flag:

Thể loại bài viết : One Shot, Fantasy, Psychological, Seinen, Slice of Life, Shool Life, Hospital Life
Ảnh minh họa : không
Nhịp bài viết : hơi nhanh nhỉ
Bạn có tham gia Giveaway 1/4 : có
Lý do : không hẳn có vì mình chạy chân trần, có 2 cái áo YCB, túi đeo hông của YCB nốt, những thứ khác cũng không cần lắm.
Vậy bạn tham lam muốn lấy quà làm kỷ niệm phải không : ừ, cũng hơi ngại, mà quà tặng là gì thế ?
Bí mật. Cảm ơn bạn đã dành thời gian. Chúc bạn may mắn.

Phew,
Hayo


(Thuận Bùi) #2

Bài viết độc đáo quá @Hayo_ycb . Cứ như đang đọc Dế Mèn phiêu lưu ký í :smiley: Nội dung gắn kết và lôi cuốn từ đầu đến cuối, văn chương của bạn hay quá. Chẳng bù với thể loại viết cộc lốc của mình :laughing:

Không biết “hắn” và “tôi” trong truyện ngắn trên đang ở trong giai đoạn nào của chạy bộ rồi nhỉ?

Biết trao quà gì đây khi “tôi” không cần giày, “hắn” thì đã có áo, đã có túi đeo hông… “Hắn” có món đồ chơi gì chưa có không, để YCB thu xếp :wink:


(Nguyễn Quốc Bảo) #3

Có lẽ là chưa có TomTom đâu anh… :laughing:


(Thuận Bùi) #4

Thu xếp chỉ có ý nghĩa cố gắng hết sức chứ chưa bảo đảm gì cả :grin: TomTom e là quá sức rồi haha


(Hayo) #5

Câu chuyện này mình chỉ kể cho vui thôi.

Còn quà kỷ niệm mình đã nhận được rồi. Thanks :laughing: