Cảm nhận VJM 2019, thành quả ngọt ngào sau những tháng ngày luyện tập

25/5/2019, là một ngày bình thường như 30 ngày còn lại của tháng 5, nhưng đối với tôi nó là một ngày thật đặc biệt, thật cảm xúc…

VJM 2019 là giải trail thứ hai mà tôi có cơ hội được tham gia kể từ khi bắt đầu tập chạy bộ. Không rình rang, không có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi đặt chân đến Pù Luông. Hành trang của bản thân chỉ là nhưng món đồ được anh, chị mà tôi quen biết hỗ trợ tận tình, …

Phần 1. Chuẩn bị

  1. Đèn pin của anh @Trương Thanh Trung;

  2. Vest nước của anh Ngọc;

  3. Bình nước mềm và kính của anh @Vũ Minh Đăng;

  4. Vé tham gia là phần thưởng của gia đình RFF khi tôi đạt giải ba tại Đà Lạt ultra trail 2019;

  5. Dinh dưỡng gồm bột tailwind của chị Hiềnka và gel của anh Trung;

  6. Vé máy bay tôi được một người chị tặng, tôi xin phép không được kể tên chị ở bài viết này, em thật sự cảm ơn chị rất nhiều;

Quyết định đăng ký tham gia chỉ trước ngày race đúng 01 tháng làm tôi thật sự lo lắng vì không đủ thời gian tập luyện, bản thân lại chưa được đi xa bao giờ, thời gian di chuyển vỏn vẹn 02 ngày 01 đêm cho cả vòng đi – thi đấu – vòng về . Phần nữa, khí hậu và địa hình của vùng đất xứ Thanh vào mùa hè thật sự khiến tôi hoang man. Nhưng chính những khó khăn đó lại thôi thúc bản thân tôi cố gắng nhiều hơn nữa.

Tôi lao vào tập luyện hăng say với những bài chạy dài kết hợp leo núi Bà Đen, tập các bài tập bổ trợ như leo cầu thang, heatrain, squat, tập thêm cơ bụng….Tôi thì rất muốn chăm chỉ nhưng thời tiết miền Nam vào mùa này lại không ủng hộ tôi chút nào, ngày nào cũng vậy tầm 4 giờ trở đi trời cũng mưa lớn khiến lịch tập của tôi đảo lộn. Có những hôm tôi bắt đầu bài tập lúc 5 giờ chiều, sau khi chạy tôi leo lên đến đỉnh núi Bà Đen lúc 8 giờ tối thì trời đổ mưa to, phải dầm mưa xuống núi với ánh đèn pin có thể vụt tắt bất cứ lúc nào cộng với đường đi rất trơn thật sự nguy hiểm…đó là những trải nghiệm quý báu giúp tôi làm quen với địa hình thi đấu khắc nghiệt như các giải trail.

Kết hợp với tập luyện, tôi dành thời gian tìm hiểu thêm về địa hình, khí hậu, con người ở Thanh Hóa, về phương tiện di chuyển, thậm chí về dân tộc, ngôn ngữ ở đây….đến một vùng đất mới, lạ lẫm với bản thân và lại đi một mình thì mọi sự chuẩn bị đều không thừa chút nào.

Phần 2: Kế hoạch di chuyển

Tôi đặt vé máy bay hai chiều đi từ:

TP. Hồ Chí Minh – Sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa lúc 06 giờ sáng thứ 6 ngày 24/5/2019;

Từ sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa - Thành phố Hồ Chí Minh lúc 21 giờ tối thứ 7 ngày 25/5/2019; Tức là sau khi chạy xong tôi phải xếp đồ về luôn mới kịp giờ bay.

Quảng đường từ sân bay Thọ Xuân đến Pù Luông khoảng 100km, tôi quyết định thuê xe máy chạy lên Pù Luông, phần vì ở quanh đây rất ít xe khách, phần vì tôi muốn khám phá vùng đất này nhiều hơn nữa. Biết trước sẽ không dễ dàng gì khi về lại sân bay trong buổi chiều ngày thi đấu (25/5/2019), vừa về đích cơ thể rã rời lại phải sắp xếp hành lý chạy xe máy ngược trở lại sân bay cho kịp chuyến bay lúc 21 giờ trong cơn mưa trái mùa của vùng đất xứ Thanh. Tôi đã đặt ra kế hoạch, muốn kịp chuyến bay lúc 21 giờ tức là tôi phải về đích trước 1 giờ chiều (tôi có 09 tiếng: từ 04 giờ sáng đến 13 giờ chiều để hoàn thành cự ly 55km của cung đường khó nhằn này), khi quyết định đặt vé máy bay vào thời gian này nghĩ lại tôi thấy mình điên thật, nhưng cứ xem đó là động lực để cố gắng hoàn thành mục tiêu đặt ra. Đã quyết định tôi sẽ không hối hận, tôi cố gắng không cho bản thân mình có nhiều sự lựa chọn để tập trung cho một mục tiêu duy nhất. Tôi chốt phương án và liên hệ đặt vé, liên hệ chỗ thuê xe máy chỉ trong tích tắc.

Tôi không chọn các địa điểm lưu trú như homestay ở PÙ luông retreat, khách sạn, nhà nghỉ …và cũng chưa biết mình ở đâu. Tôi chỉ có một niềm tin duy nhất là bà con trên khắp đấy nước Việt Nam mình ở đâu cũng có người tốt, tôi có thể đến đó và hỏi nguời dân và xin ngủ nhờ. Tôi rất thích được trải nghiệm ở cùng người dân tộc Thái ở đây thay vì ở Homestay . Nghe có vẻ hơi chủ quan nhưng lần này sự chủ quan này mang lại cho tôi nhưng trải nghiệm quý báu với cuộc sống của “Người thái ở Pù Luông” được tác giả Trương Thanh Trung khắc họa một cách tình cảm và chân thật nhất.

Phần 3: Trước ngày race 01 tuần

Tôi cố gắng giảm khối lượng tập luyện, xem bài chạy dài 25km với gia đình RFF trước ngày race 01 tuần là bài chạy dài cuối cùng và cũng là ngày làm quen với đôi giày trail Solomon XA Elevate là phần thưởng của giải ba Đà Lạt ultra trail 2019 mà tôi may mắn nhận được. Mặc dù, nhận được giày hơn 2 tháng rồi nhưng tôi rất quý nó và không dám mang để tập hàng ngày, chính vì lý do đó mà hậu quả sau khi tập làm quen trước race 01 tuần xuất hiện: dây chằng sau đầu gối phải của tôi có dấu hiệu căng và rất đau mỗi khi tăng tốc, trước dây tôi đã từng chấn thương tại vị trí này và phải nghỉ chạy gần 01 tháng nên tôi rất sợ. Trước race 05 ngày, tôi còn bị rát cổ do uống nhiều nước đá khi tập,lòng tự nhủ chuyến này không ổn rồi. Tôi cố gắng chườm đá vào chỗ đau, giảm bài tập xuống còn 3-5km mỗi buổi.

Phần 4: Di chuyển đến nơi thi đấu.

Máy bay cất cánh lúc 06 giờ sáng thứ 6 bay nhưng đến 06 giờ tối thứ 5 tôi mới xuất phát từ Tây Ninh đến Tp. Hồ Chí Minh (quãng đường là 100km/xe máy). Lần này, trong nhóm chỉ có tôi và anh Trương Thanh Trung tham gia VJM, anh Trung có việc nên sẽ xuất phát từ Hà Nội đến Pù Luông vào lúc 9 giờ tối thứ 6 (trước giờ xuất phát vài tiếng đồng hồ), như vậy đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của tôi là đến trước, khảo sát và tìm một nơi có thể ở nhờ cho hai anh em.

Vì là lần đầu tiên di chuyển bằng máy bay nên tôi không rành về thủ tục bay lắm, trước khi đi phải tìm hiểu về hành lý được mang theo, đến trước giờ bay mấy giờ ? mang theo bột tailwind màu trắng được đóng trong các gói nhỏ mà tôi cứ sợ bị bảo vệ sân bay bắt lại vì nghi ma túy chẳng hạn, đúng là mình hai lúa thật. 8 giờ 40 phút sáng tôi đặt chân đến sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Vì đã liên hệ từ trước nên tôi được bên phía cho thuê xe đón tại sân bay, xung quanh sân bay khá vắng vẻ, sau khi làm hợp đồng thuê xe tôi nhận được một chiếc wave anlpha màu bạc còn khá tốt. Tôi khá bất ngờ về sự nhiệt tình của anh chủ xe, vì biết tôi đi xa và không biết đường nên anh tận tình hướng dẫn đường đi và chỉ giữ của tôi 01 thẻ thư viện để làm tin thay vì CMND. Tôi xuất phát lúc 9 giờ sáng, chạy qua các huyện, Thọ Xuân, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, … ngoài một chút nắng, một chút bụi thì đập vào mắt tôi là không khí thoáng đãng của vùng quê yên bình và cảnh vật cực đẹp của vùng đất xứ Thanh làm tan biến cảm giác lo lắng phía trước. Càng gần lên đến Pù Luông địa hình càng cao và mật độ nhà dân càng thưa dần, tôi cứ lần theo sư phụ google map đến tận điểm xuất phát lúc 12 giờ 30 phút. Sau khi checkin tại Sân vận động Phố Đoàn, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước, tôi gặp một cô nguời dân tộc Thái đang phơi rơm ngay điểm xuất phát, vì là mùa gặt nên xung quanh các đường làng ở đây rất nhiều điểm tập trung lúa và rơm. Đúng dự định từ trước, tôi mạn phép trò chuyện và hỏi cô về một chỗ có thể lưu trú gần đây. Ngay lập tức tôi nhận được cái gật đầu từ cô, và sau đó cô dẫn tôi vào một căn nhà sàn cách điểm xuất phát chừng 50m.

12

Bước vào căn nhà thật sự tôi rất ấn tượng về sự tươm tất, gọn gàng của cô chủ nhà, sự niềm nở của chú và cô con dâu. Mặc dù là nhà sàn nhưng phía sau đầy đủ nhà vệ sinh và nhà tắm rất sạch sẽ. Lúc này cũng đã 1 giờ, tôi tắm rửa và tranh thủ chợp mắt sau quãng đường dài di chuyển. Đúng 4 giờ chiều, tôi tranh thủ chạy nhẹ và khám phá cảnh vật xung quanh, càng đi sâu vào các bản làng tôi càng choáng ngợp với cảnh vật nơi đây, tôi chụp liền vài chục tấm hình với phông chính là ruộng lúa và đồi núi nơi đây. Trên đường đi tôi gặp khá nhiều nhóm vận động viên đến điểm xuất phát khảo sát cho ngày mai, đa phần mọi người chọn địa điểm lưu trú tại Bản Hang (điểm về đích cách điểm xuất phát 40km), hoặc các bản bên cạnh cách điểm xuất phát từ 10-15km, chỉ có tôi và vài anh chị chọn lưu trú nhà người dân ở gần điểm xuất phát.

Điều khiến tôi thích thú nhất là bữa cơm thân mật với gia đình, mặc dù bữa cơm bình thường nhưng hôm nay cô chú đã nấu rất nhiều món ngon…, nào là cơm gạo nếp vùng cao thơm phức, nào là món đặc sản vịt Cổ Lũng, nào là gỏi, nào là canh măng chua…và đặc biệt không thể thiếu ly rượu ngâm rễ cây thuốc đặc sản của vùng cao. Không hiểu sao hôm đó tôi ăn nhiều đến thế. Sau khi dọn cơm xong tôi đi bộ ra điểm xuất phát một lần nữa, lúc này là 7 giờ tối, các anh bên ban tổ chức vẫn cặm cụi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho ngày mai.

Sau khi dạo vài vòng và nói chuyện cùng mấy anh BTC một lát, tôi về nhà và ngủ một giấc đến 9 giờ tối, báo thức kêu, tôi thức giấc để đón anh Trung từ Hà Nội xuống, có lẽ trong tất cả các vđv anh ấy là người đến Pù Luông trễ nhất. Trên đường đi về, tôi sợ ngày mai anh quên đường về nhà nên nhắc anh từng con hẻm để nhận biết, bởi vì khi anh đến là 9 giờ tối, mai anh đi là 3 giờ sáng, lúc anh về lại là 10 giờ tối, thậm chí anh còn không biết hình hài ngôi nhà ra sao nữa, mà ở đây nhà nào cũng giống nhà nào. Sau khi sắp xếp đồ đạc, tôi và anh chìm vào giấc ngủ và không quên đặt báo thức lúc 2 giờ 30 sáng.

Phần 5: trước giờ xuất phát 2 tiếng

Tiếng chuông báo thức thật sự làm tôi ám ảnh, có lẽ nó ám ảnh tôi từ suốt những ngày tập luyện, nhưng tôi tự nhủ thôi cố nốt hôm nay nữa là xong. Lê bước chân nặng trịch xuống cầu thang, tôi làm vài động tác uốn dẻo, rồi xoạc trái, xoạc phải chuyên nghiệp như 1 vũ công ba lê hết thời. Tôi kiểm kê nào đèn, nào bột dinh dưỡng, nào gel, nào pin, nào kính…sau đó cố ăn vài lát bánh mì đen của anh Trung chuẩn bị sẵn. Sau khi chuẩn bị xong, hai anh em giúp nhau kiểm tra lại mọi thứ trước khi ra điểm xuất phát. Lúc này là 3h 15 phút sáng, tất cả vđv cự ly 55km và 70km đã tập trung đông đủ, người thì lấy nước, người thì khởi động, người thì gửi đồ, ký tên…bầu không khí này tôi đã trải qua ít nhất là 3, 4 lần trong các giải chạy nhưng vẫn còn thấy rất hồi hộp, đến nỗi, trước khi xuất phát tôi phải đi vệ sinh đến 3 lần….

Tôi dạo một vòng tìm người quen để nói chuyện cho đỡ căng thẳng, rồi bất chợt tôi gặp chị Lệ - người chị tôi gặp vài lần khi tập cùng nhóm, gặp anh Quang Nguyễn – người anh tôi quen khi chạy giải Đà Lạt trail……những lời chào hỏi, động viên lẫn nhau khiến mọi người xích lại gần nhau hơn. Tôi đập tay anh Trung lần cuối và chúc cho mục tiêu của hai anh em thành hiện thực.

Phần 6: Chiến thôi

10, 9, 8……7, 6….3, 2, 1…xuất phát…mọi người lao về phía trước, những vận động viên hàng đầu như nah Hùng Hải, anh Quang Nguyễn, anh Nông Chuyền, anh Thế Anh, vđv nguời Nhật, một vài vđv người nước ngoài dẫn đầu trong những km đầu tiên, tôi cố gắng không để bị cuốn theo đám đông, giữ nhịp chạy của mình ở pace 5.30-5.45. Được 5km đầu tiên khá bằng phẳng, bắt đầu leo lên đỉnh núi cao đầu tiên, vì hay leo núi Bà Đen nên tôi rất thích những đoạn leo núi, tôi cố gắng bước đều và giữ nhịp thở, được khoảng 300m leo núi , tôi vượt qua anh Nông Chuyền, anh VĐV Người Nhật và một vài vđv lúc đầu, lúc này tôi gặp anh Quang Nguyễn. Khoảnh khắc này giống y hệt tại giải Đà lạt trail đầu năm, lúc đó tôi và anh Quang Nguyễn chạy cùng nhau khoảng 14 km đầu của cự ly 42km. Lần này cũng vậy, tôi chạy cùng anh một đoạn khá dài khoảng hơn 10km, lúc này tôi đang ở vị trí thứ 3 của cự ly 55km và giữ nhịp chân khá đều, tôi biết phía trước là cả một chặng đường dài, càng nôn nóng và mất bình tĩnh sẽ khiến tôi nhận hậu quả bất cứ lúc nào. Ranh giới giữa sự hưng phấn và sụp nguồn là vô cùng mong manh.

Chạy được khoảng 20km tôi gặp anh Thế Anh, lúc này sau khi ký tên ở checkpoint, tôi xuất phát trước anh và cố gắng chạy bước nhỏ ở những đoạn dốc thay vì đi bộ, lúc này tôi vươn lên vị trí thứ 2 và đó là động lực để tôi tăng tốc 1 tí với hy vọng đuổi kịp bạn Tây đang dẫn đầu. Đến km thứ 25 tôi bắt kịp bạn Tây và giữa chúng tôi có một cuộc trò chuyện khá thú vị. Vốn tiếng anh của tôi khá kém nếu không muốn nói là dở tệ, sau những câu hỏi cơ bản như: bạn tên gì ? bạn bao nhiêu tuổi? bạn đến từ đâu? Bạn cảm nhận Việt Nam như thế nào ? bạn lập gia đình chưa ?..là một khoảng không im lặng đến đáng sợ vì tôi hết biết hỏi gì bằng tiếng Anh nữa cả ,thật sự lúc đó không biết úp mặt vào đâu. Chạy được khoảng 2km cùng nhau bạn Tây bắt đầu hỏi tôi một vài câu về nơi tập luyện, quê quán, tham gia nhiều giải chưa và đặc biệt khá bất ngờ khi biết bạn ấy cũng 24 tuổi giống tôi, bạn ấy là nhà vô địch cự ly 42km ở Mộc Châu hồi đầu năm. Vậy là tôi đang chạy cùng một cao thủ thật sự. Chúng tôi chạy cùng nhau 10km với những câu chuyện trên trời dưới đất với hai con người không hiểu ngôn ngữ của nhau,nghĩ lại cũng thấy vui, nhiều lúc chỉ biết cười trừ mà chạy tiếp.

Từ km 37 trở đi, tôi bắt đầu vượt lên bạn Tây và băng băng đến chân ngọn núi kinh hoàng trong truyền thuyết mà tôi được nghe qua lời kể của các anh chị đi trước. Để đối mặt với nó, trong suốt hành trình tôi cố gắng nạp năng lượng thường xuyên với bột tailwind pha loãng và khoảng 2 giờ /1 gói gel (cái này là tùy thể trạng mỗi người nhưng lời khuyên tốt nhất là từ 45-60phút/ 1 gói), tại các điểm checkpoint tôi cố gắng ăn nửa quả chuối và 1 lát dưa hấu.

Khoảng 100m đầu dưới chân núi mọi chuyện khá dễ dàng, và phần còn lại như là chương cuối của cuộc đời tôi vậy, thật sự kinh hoàng hơn cả lời kể của mọi người, đường lên núi hẹp chỉ 1 người đi, đá lởm chởm và dường như rất lâu rồi người ta mới đi con đường này, sức lực của tôi đã cạn sau hơn 30km đầu, từng bước chân như đi kèm với lời đe dọa bị chuột rút bất cứ lúc nào.Không những thế tôi phải xin mở đường chen qua giữa hàng chục vđv cự ly 25km, Đi hoài, đi hoài ….đi mãi mà không nhìn thấy đâu là đỉnh núi, cây cối um tùm che phủ cả đường đi, lúc này sự mệt mỏi làm cho tâm trí tôi bắt đầu chán nản, tôi bắt đầu suy nghĩ đến những điều tiêu cực, và thật sự có cả suy nghĩ bỏ cuộc lóe lên phút chốc trong tôi. Nhưng không, tôi nhất định không đầu hàng, cho dù có về chót đi nữa tôi cũng muốn hoàn thành cuộc đua này. Không phải ai cũng có cơ hội ra đến đây và được tham gia vào một thử thách thú vị đến thế. Tôi tự nhủ với lòng và bước tiếp.

Sau hơn 1 giờ hì hục leo cuối cùng tôi cũng đến đỉnh, cảm giác lúc này thật tuyệt vời, tôi đã chinh phục được đỉnh núi khó nhất trong cả chặng đua, tôi đã chiến thắng bản thân mình lần thứ nhất, đứng trên đỉnh của ngọn núi hùng vĩ, tôi cảm nhận được mùi thơm của cách đồng lúa chín dưới thung lũng, cảm nhận được vẻ đẹp thơ mộng nhưng không kém phần kỳ vĩ nơi đây. Lần đầu tiên tôi được đến một nơi đẹp như thế, tôi tự thưởng cho bản thân 1 lon cocacola của một tiệm tạp hóa dã chiến mà người dân lập nên để phục vụ cho vđv.

Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi đổ dốc xuống thung lũng bên dưới khá đều chân, tôi gặp những người bạn chạy cự ly khác nhau và không quên động viên nhau cố lên, sắp đến đích rồi, chúng ta có thể làm được, …đây cũng chính là lời động viên chính bản thân mình.

Phần 7: 10km cuối và cái kết ngọt ngào

Đến checkpoint cuối cùng, lúc này tôi vẫn đang dẫn đầu và còn cách đích 10km nữa. Đôi chân tôi mỏi nhừ sau hàng chục km băng rừng, lúc này tôi lững thửng đi bộ được 200m thì gặp anh @Trung Trần, anh chạy cự ly 42km và lúc này tôi và anh như có cơ duyên từ trước, tôi chủ động bắt chuyện. Hai anh em động viên nhau cố gắng giữ nhịp khi lên dốc và chạy nhẹ khi đổ dốc. Được khoảng 6km, tôi bắt đầu thấy hơi chóng mặt và hơi liêu xiêu, cảm giác xuống sức thấy rõ sau mỗi bước chân, nhưng vì có anh Trung đi trước nên tôi cố gắng giữ nhịp đều cùng anh. 3 rồi 2 rồi 1km cứ dần trôi qua dưới đôi chân của chúng tôi, lúc này là 11 giờ hơn, trời nắng gắt, tôi cố gắng sử dụng kính râm để đánh lừa thị giác nhưng không tài nào chạy được vì không quen sử dụng kính. Hết tháo ra, tháo vô tôi lại vắt lên trán…thôi thì đeo không được nhưng cũng làm màu cho nó gọi là… cục xì ngầu ôm bê lắp một xíu… biết đâu lại có ảnh đẹp.

1km cuối đối với tôi thật sự là 1km mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, lúc này tôi biết không gì có thể cản được tôi về đích nữa, giấc mơ lần đầu hoàn thành cự ly 55km, đặc biệt hơn là vị trí đầu tiên đang ở cách tôi vài bước chân nữa thôi, Những tiếng reo hò vang lên khi tôi cách đích 50m, 40m, rồi 10m,tôi bước qua vạch đích lúc đồng hồ điểm 11 giờ 31 phút, vậy là tôi đã hoàn thành 55km trong 7 h 31 phút, đúng như mục tiêu đã đặt ra từ đầu. Tin được không? Cuối cùng tôi đã làm được điều mà trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Trong giây phút ấy tôi đã rất hạnh phúc và thật sự biết ơn những người đã giúp đỡ tôi để tôi có cơ hội đứng tại đây và làm làm nên điều đặc biệt này, tôi đã bật khóc,tôi khóc vì đã không lựa chọn bỏ cuộc, khóc vì đã chiến thắng bản thân mình và khóc vì một chút tự hào vì thành quả tập luyện của tôi bấy lâu nay đã đạt được đền đáp.


Phần cuối: Về nhà thôi

Sau khi tham gia lễ trao giải vào lúc 2 giờ chiều, xe buýt của BTC đưa tôi về lại điểm xuất phát lúc 4 giờ 30 lúc này trời mưa khá to, tôi cứ thế mặc nguyên bộ đồ thi đấu với đầy bùn đất, chào tạm biệt cô chú và trước khi chạy về sân bay Thọ Xuân tôi không quên dặn cô chú để phần cơm cho anh Trung vì anh chạy 70km và về đến đây có thể khi trời đã tối. Vậy là, chuyến phiêu lưu đến vùng đất mới cũng đến lúc phải kết thúc, một chút tiếc nuối là điều không tránh khỏi, tôi tiếc vì không được ở đây thêm một vài ngày nữa, tiếc vì còn nhiều nơi chưa được khám phá……nhưng tôi tự tạo cho mình một cuộc hẹn, hẹn một ngày nào đó sẽ quay lại đây một lần nữa trong một ngày không xa.

Từ Pù Luông chạy về Thọ xuân 100km, cơ thể đang mỏi cộng với cơn mưa dai dẳng khiến tôi cảm thấy lạnh. Đúng 7 giờ 30 tối tôi đến điểm trả xe, tắm rửa và chạy vội vào quầy làm thủ tục bay, máy bay delay 1 tiếng và tôi về đến TP. Hồ Chí Minh lúc 12 giờ đêm. Lúc này khá muộn, nhưng vì sáng hôm sau tôi được cơ quan cử tham gia giải chạy Sacombank mở rộng tại Tây Ninh nên tôi quyết định chạy xe máy về Tây Ninh luôn, vậy là lại hì hục chạy xe máy về đến nhà 100km nữa. 3 giờ sáng tôi đến nhà, nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại không thấy mệt, có lẽ vì còn lâng lâng nên tôi mạnh mẽ hẳn lên. Ngủ được khoảng 3 tiếng, tôi mang giày và ra vạch xuất phát , lần này xác định là chạy cho đủ quân số và cũng phải giữ chân vì lúc này cơ của tôi đã rất yếu sau một hành trình dài nhưng được nghỉ ngơi mới 3 tiếng. Nhưng rồi, khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, tôi lại bị cuốn theo đám đông và vì cự ly ngắn nên tôi tự nhủ thôi ráng chạy thêm 3km nữa thôi rồi về nghỉ ngơi….kết quả là tôi may mắn về Ba cự ly 2.8km với thời gian 9 phút 53 giây.

Vậy là trong ba ngày, tôi di chuyển giữa 2 miền của đất nước, chạy xe máy tổng quãng đường 400km, chạy bộ 55+3km, đạt được 01 giải nhất cự ly 55km Ultra trail, 01 giải ba cự ly 3km, làm quen được rất nhiều những người bạn mới, được trải nghiệm những vùng đất mới, địa danh mới, được hòa mình vào cuộc sống của đồng bào người Thái ở Pù Luông. Thử hỏi trên đời có ai hạnh phúc hơn tôi ???

Tôi rất muốn một ngày nào đó sẽ lại được trải nghiệm cảm giác này, và để thực hiện được ước mơ đó, tôi phải học tập, làm việc và tập luyện tốt hơn nữa.

Lần nào đọc review của em cũng đầy cảm xúc. Chúc mừng em.
Tiện cho anh hỏi em ăn gì mà khoẻ thế??? :rofl::rofl::rofl:

hi em ăn khoai lang tuần 5 bữa anh ạ, cơm nước thì bình thường, em ở trọ nên ăn uống không theo chế độ nào cả, chắc tại em còn trẻ nên cũng đỡ ạ.