VJM 2019 - Đừng sợ hãi ở Pù Luông

vjm-2019
Thẻ: #<Tag:0x00007ff7e199f198>

(Nguyễn Hoàng) #1

ĐỪNG SỢ HÃI Ở PULUONG
:footprints:DNF better than DNS :footprints:

I. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU 25KM

Lần đầu tiên tham gia giải chạy Việt dã đường mòn xuyên rừng Puluong VJM2019. Thành công lớn nhất là dám chơi, mà tính mình đã chơi là xác định khô máu, xơi luôn cự ly 25km cho nó lầy lội. Bản thân mới nhõn lần tham gia cự ly 10km Ecopark hồi 15/4, kinh nghiệm cũng như thực tế về chạy bộ chỉ là số 0, đặc biệt là Jungle/Trail.

Giải Vietnam Jungle Marathon 2019 là giải việt dã đường mòn khắc nghiệt nhất của Việt Nam được tổ chức thường niên mùa thứ 3 tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông Thanh Hóa. Giải năm nay quy tụ gần 1.000 vận động viên của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó người Việt chiếm 53%. Do đơn vị Topas Travel (Đan Mạch) đứng ra tổ chức trong vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Mỗi thành viên tham dự, VJM đều trích 20$ cho tổ chức N.G.O để hỗ trợ cho dân bản nghèo vùng cao. Nên giải đấu cực kỳ hấp dẫn và cuốn hút đối với những người thích khám phá và chinh phục bản thân.

Mong muốn được một lần thử thách và khám phá Puluong, được chạy giữa đại ngàn kể từ VJM mùa nhất, nên quyết phải đăng ký, các bạn Tây/Ta/Tàu xa xôi vậy còn dự cớ sao giải tổ chức ở tỉnh nhà mà lỡ thì dở lắm. Bốc máy gọi cho ông bạn già để được trợ giúp. Nhận được suất tham dự đúng là mừng húm, từ lúc đăng ký thành công đến giải chỉ nhõn còn 20 ngày tập tành, lôm côm đâu được 2-3 buổi leo đồi Quyết Thắng. Chủ yếu là loay hoay đọc, học kinh nghiệm trên mạng, ngó nghiêng đồ đoàn và sắm sanh quần áo cốt sao lên hình đặng đẹp. Sáng suốt nhất là mạnh tay xuống tiền múc đôi giày trail Saucony để lên đường cho an toàn vì xét lại vợ còn dại, con đang còn trẻ chẳng may xểnh chân rớt ngã lúc ấy lại ớ ờ thì khộ nhắm.

Thực chiến và kinh nghiệm chạy đường dài chẳng có tẹo nào. Bản đồ, cao độ, bổ sung năng lượng, muối, nước thế nào cho quãng thời gian 5-6 giờ đồng hồ giữa cái nắng 35-37oC. “Chẳng biết gì” Smart watch để theo dõi nhịp tim, cự ly và pace để điều chỉnh cơ thể sao cho phù hợp? “Chưa có!”

Trước lúc tham dự chưa biết tra kết quả trên trang của Topas nên dự nhất 25km VJM2018 khoảng 2 giờ 30’ đến 3 giờ. Hỏi quán quân VJM2018 cự ly 25km Thao Lê Văn về thành tích. Chú bẩu: “Em không nhớ, khoảng 3 tiếng mấy gì đó anh ợ, cũng lâu lâu đó”. Chán luôn với thằng em, tham dự nhiều giải và nhất nhiều quá nên quên hết cả thành tích. Cộng thêm mấy đồng Run của nhóm #thanhhoarunner cũng bẩu thế nên cứ xác định anh em mình phải 5-7 tiếng mới finished được. Nhưng mình vẫn chắc chắn là time trên và mục tiêu mình đề ra gắng khoảng 4 tiếng lộn lại coi như vô địch chấp mình 1/3 thời gian để làm mục tiêu phấn đấu vì họ là chuyên nghiệp và trẻ nữa. Mục tiêu đã có, chỉ còn kế hoạch thực hiện như thế nào nữa thôi. Không biết ra cơm hay ra cháo nữa. Kệ!


Vjm2019 đừng sợ hãi ở puluong vi. hit the wall
Vjm2019 đừng sợ hãi ở puluong vii. lượm quân
Vjm2019 đừng sợ hãi ở puluong v. hit the wall
Vjm2019 đừng sợ hãi ở puluong. iii. chinh phục mũi giáo
Vjm2019 đừng sợ hãi ở puluong iv. thấm mệt
VJM 2019 Đừng sợ hãi ở puluong ii. xách giày lên đường
(Nguyễn Hoàng) #2

II. XÁCH GIÀY LÊN ĐƯỜNG

Nhóm mình đi tự do cho tiện không theo gói Package của VJM, gọi điện cho chúa Phượt miền Tây xứ Nguyễn Tuấn Đức nhờ trợ giúp. Lòng vòng thì có được số của anh Thùy, cựu chủ tịch xã Phú Lệ nơi tổ chức giải, có em trai là trưởng bản Hang là điểm kết thúc cũng như làng vận động viên của VJM. Chuẩn cơm mẹ nấu òi, chỉ việc xách giái (à quên, giày) lên đường và không quên cắp nách theo vợ và 2 con nhỏ cho đi trải nghiệm cùng, tổng kết nghỉ hè luôn cho tiện một công đôi việc, “bố được chạy - mẹ con chơi”

Đoàn xuất phát từ #hoangcaphe lúc 12h trưa, ăn cơm dọc đường Cẩm Thủy và đi theo cung đường 217 lên Hồi Xuân. Từ Cẩm Thủy - Hồi Xuân đường đang làm xấu kinh khủng, xóc, dằn và bụi bẩn. Lê lết 150km hết 4 tiếng rưỡi cả ăn. Vừa đến đầu lối rẽ vào bản Hang thì được chào đón bằng cơn mưa rừng đầu nguồn sấp mặt. Mấy thằng vừa lo lắng và lẩm bẩm: “Chết mịa roài, mưa kiểu này chắc mai phải chờ tạch hẳn mới dám chạy hoặc DNS luôn cho nó lành.”

Vào bản Hang không khí cực kỳ sôi động ngay từ đầu bản. Cổng Finish kết thúc trang hoàng bằng khung luồng cực đẹp, Tây, Ta đủ cả ai cũng đang đầy sinh lực và phấn khích. Tòan bản Hang có khoảng 60 hộ dân và đều được tập huấn làm Homestay. Có nước sạch từ mạch nước trên núi, có nhà vệ sinh tự hoại và toàn dân đều có ý thức giữ gìn về sinh chung. Tác phong làm du lịch chắc dân dưới xuôi còn phải học tập dài mới theo được.

Đoàn Hà Nội đến từ trưa, hai nhóm gặp nhau tay bắt mặt mừng tía lia một lúc. Cất đồ vào Home xong cả nhóm ngồi túm tụm ở hiên hóng mưa và ăn chuối, ở đây Home nào cũng treo ở hiên buồng chuối chín rực cho khách ăn free, hay à nha, thấy lạ mình cũng xơi đâu 2-3 quả cho có chất. Cảnh vật rừng chiều nhẹ nhàng và êm ả, mây giăng mắc trên đỉnh núi, ngồi không ngắm ngó mây trời chụp ảnh check in up Face trông sang chảnh phết chỉ tội thực tế hơi phũ phàng. Mất điện không có quạt nên muỗi đâu nhiều lắm, ngồi xít xoa và bắt muỗi là chính.

Vùng cao mưa gió kiểu gì cũng mất điện, khổ thế đấy! Chắc sâu xa lắm cây nhiều sự cố bác nhà đèn an toàn cứ cắt cho lành. Cả bản tối thui lui như hũ nút. Đến khoảng 7h chờ mãi mà chẳng có điện, bác cán bộ huyện ở cùng home alo cho điện lực thì được thông báo điện mất cả huyện chứ chẳng riêng mình bản Hang, đã xin cứu viện điện Hòa Bình nhưng cũng mất. HLV Lưu Văn Hùng đội chủ nhà, tượng đài về chạy bộ của Việt Nam, 8 lần vô địch giải Việt dã toàn quốc, đứng bên cạnh làu bàu. “Đây là giải quốc tế, điện đóm thế này xấu hết hình ảnh. Phải ưu tiên cho bản Hang. Không có điện sẽ có báo cáo viền tỉnh đấy các anh mần răng thì mần”

Chờ thêm lúc chẳng còn hy vọng, thôi bật điện thoại ăn rồi ngủ sớm lấy sức 4h còn dậy. Đồ ăn đã được nhóm Phạm Anh Dũng đặt trước rất là tươm tất. Gà đồi nướng, cá Rốc nấu canh chua, cá này là loại cá Thần Cẩm Thủy đó nha, ăn ngon thịt trắng thơm như cá chuối. Nhìn đồ thấy cũng đưa cơm bén mồi nhưng thiếu thiếu một cái gì đó không nói được. Mấy thằng nhìn nhau, ngập ngừng… rồi lại cười. “Biết rồi, thiếu bia phỏng?” Có ngay, tiêu chuẩn một lon thôi nha. Anh em ăn uống rôm rả, cũng cụng đi cụng lại chúc nhau Race tốt và lên kế hoạch mở tiệc ngày mai. Người thì chọn ốc núi, người thích gà đồi, cá nướng. Chốt lại phải có nồi cháo gà vì cự ly 25km với ai cũng vượt ngưỡng, chẳng biết lê lết liệu còn sức để húp cháo được không nữa. Mợ Huyền Nguyễn ở nhà đảm nhiệm chọn gà và nồi cháo không quên mua thêm ít ốc cho các ông chấm mút cho đỡ buồn mồm.

Sắp phủi đít đứng dậy thì chủ Home xuất hiện, theo sau là anh công an và chú cán bộ đoàn kèm bát rượu đầy để uống thăm. Các anh nhiệt tình hết biết, hết thăm trưởng đoàn rồi thăm ngang thăm dọc. Anh em ai cũng chối viện đủ lý do này nọ: nào là bọn anh không uống được, phải dậy sớm, uống rượu nhão cơ … Cuối, chốt mâm mỗi ông bất đắc dĩ cũng phải tợp vài ly mới vừa lòng đồng bào, thắm tình chủ khách. Bắt tay, bá cổ hẹn trưa mai xong Race chiến tiếp.

Nhóm loanh quanh ở sân dự đoán kết quả và thời tiết ngày mai, được lúc cũng có điện, thật lúc này tâm trạng mới hết ngổn ngang. Một nửa nhóm nằm sớm lấy sức, nửa đi dạo cho nhẹ bụng. Từ lúc lên đến giờ thấy vợ và hai nhỏ hơi xìu, bản làng và núi rừng yên bình cộng thêm mất điện, điện thoại hết pin, không mạng nên trông hơi chưng hửng. Đến với vùng cao, với bản làng với đại ngàn đâu phải ai cũng mến được. Phải có chút đam mê cỏ cây, đất đá, cần sự bình yên, tĩnh lặng để nhớ về những gì xưa cũ, kiểu vậy! Phụ nữ và trẻ nhỏ nên khuyến cáo trước khi đi, dễ ăn lèo bèo vì không hợp, đặc biệt với những người quê thoát ly lên thị. Cho đi nghỉ kiểu này chẳng khác gì quẳng củi lên rừng, buồn chi mà buồn hơn ở nhà xem tivi với lướt mạng.

Vào mượn chủ nhà được cái đèn bắt lươn, hai đứa nhỏ thấy đèn pin đội đầu lạ lẫm tranh giành đội, chạy ngược xuôi soi rọi cười vui hớn hở. Các Home đều đã tắt đèn và giăng màn nghỉ sớm. Cự ly 70km phải dậy từ 1h để di chuyển 40km xuống phố Đoàn xuất phát. Cả bản chỉ còn lác đác vài người ngồi dưới sàn nói chuyện hoặc chơi điện thoại. Lượn lên cổng Finish rồi vòng qua Restaurant của VJM chẳng thấy trò gì rồi lại vòng về.

Mình đi cả gia đình nên được Home ưu tiên riêng phòng với cái giường đôi to vật, chắc phải dài 2.2m, mới quá nên chưa có cả màn. Tìm chủ nhà để mượn hỏi thì thấy đang nằm co quắp ở dưới bếp, chắc nay khách đông uống thăm nhiều nên mệt. Gọi mãi mới ngóc đầu dậy bẩu: “Chưa mua anh ơi…” Xong! Quả này muỗi khiêng rồi. Lúc sáng may sao lướt Face thấy Hùng Hải thông báo đường chạy có vắt nên đoàn có ghé tiệm thuốc mua mấy lọ D.E.P (thuốc ghẻ) để phòng, giờ đúng là lúc cần dùng. Cầm xoa khắp chân tay và mặt mũi cho cả nhà đâu đấy lên giường. Nằm thiu thiu mãi một lúc cũng chợp mắt. Lạ giường lạ chiếu với lại cả nhà phải nằm ngang mới đủ chỗ. Vợ con không sao nhưng mình chân dài thừa một đoạn cũng hơi khó chịu.

Chợp mắt lúc thì tỉnh giấc, ngó điện thoại đã 2h sáng, cô con gái cọ cựa chắc do muỗi, dậy lấy D.E.P xoa tiếp lượt cho bọn nhỏ, thấy chân vợ thòi ra khỏi chăn tiện tay thừa thuốc quẹt luôn. Vợ giật mình khua chân ấm ớ hỏi: Mần gì… á anh. Ờ, chã có gì cã, có… mõi ấy mà. Đêm khuya yên ắng và tĩnh lặng, nghe rõ tiếng tắc kè kêu văng vẳng sau nhà, tiếng trở mình và tiếng thở dài đánh thượt đến não nề của vợ. Nín thở nằm im thin thít… nhưng chẳng ngủ được, thần kinh mình hay căng khi có việc, thường ngủ ít trước sự kiện quan trọng nào đấy.

Báo thức đặt 3h45 nhưng 3h00 vẫn không ngủ thêm được đành dậy cho đỡ mệt. Nhẹ nhàng vệ sinh rồi móc đồ đoàn bưng ra ngoài sân để kiểm tra và chuẩn bị phòng nhớ quên. Nhớ lời thằng em Dương béo và mấy anh em số học ở nhà, có Bib nhớ báo anh em biết để vào bờ kiếm tý cháo. Trải áo căng Bib chụp hình để dành up Face. Được lúc thì mọi người cũng dậy trông uể oải cả, ngủ nhà sàn và tập thể không quen với nay home có vài bạn dậy sớm chạy cự ly 55km chắc bị ảnh hưởng chút xíu.

Anh em lên đồ nai nịt gọn gàng, mũ mão có cả, phân chia muối Gel từng người. Chạy Trail đồ đoàn nhiều không đơn giản như chạy Road, Balo, Vest nước nhìn ai cũng hầm hố và màu mè. Mình thì đơn giản hơn chỉ có đai quấn bụng nhét tất nước, muối, gel, điện thoại và tiền lẻ vào cùng, trước giải cũng đã thử đeo Vest nước 2 lần thấy nặng và đặc biệt xóc, ồn khó chịu.

Cả nhóm đi bộ lên bãi xe đầu bản, nhóm tự Book riêng xe chở thẳng bản Cao cho tiện đỡ phải Transit phố Đoàn theo hành trình của VJM. Đến nơi xe đang nổ máy chờ sẵn, lúc ấy anh Thùy và mình mới biết mặt nhau. Vừa đi anh Thùy vừa nói chuyện ngày xưa khi chưa có điện đường trường trạm bà con khổ lắm. Xa xôi cách lế nên thiếu thốn đủ bề không như bây giờ. Con đường nhựa C15 này có công lớn là của bác gì bí thư tỉnh cũ, khi về thăm lại chiến trường xưa đã duyệt làm con đường này. Còn bản Hang biết làm homestay cũng đâu do 2 bạn chuyên gia nước ngoài làm việc tại Khu bảo tồn thiên nhiên Puluong hướng dẫn, tặng cho bà con 2 cái màn và đôi nệm làm mẫu, tạo thêm sinh kế cho dân bản.

Trên xe mọi người tranh thủ gật gù, chớp mắt cũng đến bản Cao, vị trí xuất phát tại sân bóng bản. Được biết cự ly 25km số người tham dự đông nhất trong các cự ly, hiện đã tập trung được già nửa, xe VJM đang tăng bo chuyển tiếp. Anh em xuống xe tự do nhún nhảy khởi động làm nóng cơ thể, mỗi người một kiểu chẳng ai giống ai. Đa phần chỉ đứng tại chỗ ngoáy lắc chân tay theo kiểu cho có, còn lại tranh thủ chụp ảnh check in là chính.

Dòm cuối sân thấy có mấy line người xếp hàng dài dặc trước ba cái lều bạt bé tẹo, chẳng biết là làm gì. À, thú vị phết! VJM chi tiết thật. Cùng lúc bụng với bảo dạ rằng phải có tý đó, ới cậu em Lại Hiếu xin ít giấy thông hành. Tính xếp hàng nhưng thấy đông quá mà chẳng biết vào trong đó giải quyết kiểu gì, nặng hay nhẹ. Ngó nghiêng bao quát một vòng thấy thấp thoáng xa xa có bãi ngô của dân. Nhất quận công nhì ngồi đồng còn gì bằng nữa, tranh thủ giải quyết kết hợp dạo bộ cho dẻo chân.


(Nguyễn Hoàng) #3

III. CHINH PHỤC MŨI GIÁO

FB_IMG_1558847321338

Cự ly 25km xuất phát lúc 6h45’. Chú gì Tây Race Director dặn dò ABC này nọ:

  1. Là không vứt rác.
  2. Là không đi xe máy.
  3. Là mệt muốn nghỉ (DNF) cố gắng lết đến CP gần nhất hoặc gọi số điện thoại ghi sau Bib sẽ có xe ôm đến đón.

Kinh nghiệm các giải sẽ có thợ ảnh chụp hình lúc xuất phát nên mình cũng bon chen lên hàng đầu tiên để ngóng thợ ảnh mong kiếm hình. Ngóng mãi vãi tè mà chẳng thấy thợ nào. Mịa, hố hàng, chán vãi!

Sau cũng đến hiệu lệnh xuất phát từ Race Director: Phai! pho! thuy! tru! oăn! Rânnn!

Mình cắm đầu cắm cổ chạy để bám tốp đầu tiên. Đoạn đầu đường lên dốc nhẹ, mình chủ yếu đi bộ bước dài, đường bằng hoặc xuống dốc mới chạy. Chạy cùng Tây mới thấy người Việt mình lùn thiệt thòi tợn. Một sải bước chân họ bằng 3 bước chân mềnh. Vãi xoài thật. Sau con giai nhớn phải bẩu kiếm em Tây hoặc chân dài mà phối giống cho tốt để chạy bộ cho nhanh, để giống mình thế này thiệt thòi quá.

Kinh nghiệm thực chiến trên mạng dặn rằng là bám tốp đầu sớm thì đỡ tắc đường nhưng dễ sẽ bị hụt hơi về sau nên có gắng kiềm chế đừng bon chen đua đòi mà chưa đến chợ đã hết tiền. Nhưng mình cũng kệ, chạy thôi, xác định khô máu rồi mà. Hết con đường nhựa ở vị trí xuất phát là băng qua mấy cánh đồng và đường mòn xuyên rừng, qua bản gì đó cũng chẳng nhớ được tên. Được cái chạy gần chục cây mà chẳng thấy xe cộ gì cả, chắc dân bản đi bộ là chính hoặc bằng trâu, nếu có xe máy thì cũng phủ mền chứ toàn đường mòn không lấy đâu chỗ mà đi. Cảnh núi non hùng vĩ, cực đẹp, lạ lẫm và nguyên sơ lắm. Đến cái CP đầu tiên thì bạn tây nữ Crew VJM đứng ra ngoài đường và thông báo số thứ tự cự ly 25km chạy qua. Bạn ấy nói mình nghe loáng thoáng là thứ hai mấy gì đó. Rồi thấy vận động viên chạy vào ký tên trên sổ sách. Mình cũng hỏi ký nhưng 25km không phải ký. Lại tiếp tục chạy chẳng thèm ăn uống gì tại trạm này vì sáng đã xơi cái bánh mì và hộp sữa rồi cộng thêm gói Gel cậu em đưa nên vẫn đang ngang ngang cái bụng.

FB_IMG_1559233375812

Thử thách đầu tiên và cũng là thử thách khắc nghiệt nhất của tất cả thành viên tham dự là mũi Giáo (The Spike) cao khoảng 800m so với mực nước biển nhưng dốc dựng đứng. Trước khi chạy có nhiều giai thoại về sự khó nhọc và chua cay ở ngọn này. Thống kê cho biết năm ngoái số người gục tại cự ly này cực lớn (DNF) nên ai chạy cự ly 25km đều ke và chờn ngọn này.

FB_IMG_1558948438424

Đọan này phải nói là leo hoặc bò lên núi thì đúng hơn. Ngọn núi dựng đứng toàn đá tai mèo lởm chởm xen lẫn đất đá trơn trượt. Lúc đầu mình leo bằng chân nhưng được lúc mệt quá phải dùng luôn tay mới kéo cái thân lên được. Cứ chộp vào mõm đá mà bám cho chắc rồi mới đạp chân lên. Nhìn xung quanh Việt mình toàn đội Pro ai cũng gậy gộc Vest nước đủ cả mới thấy tủi thân. Mấy bạn Tây chân dài thì ưu việt hẳn rồi, cũng toàn leo bo nhưng trông nhẹ nhàng lắm, trừ mấy bạn già mới sử dụng gậy hỗ trợ. Đường mòn chắc mới phát quang, vừa leo vừa để ý đánh dấu không dễ lạc lắm. Chắc vụ này VJM mới cho người mở đường, chứ ngày thường chã có thằng chó dại nào leo lên đỉnh để làm quái gì cả.

Cứ thế hùng hục mắm môi mắm lợi vừa bò vừa leo, leo sau mấy bạn Tây là ngại nhất. Ngẩng mặt lên thấy thịt không là thịt, lúc đấy nghĩ dại chẳng may bạn ấy trượt chân là kéo cả đoàn ở sau xuống nên mình thấy bạn nào trước hơi trùng triềng là mình giữ khoảng cách 3m cho an toàn. Leo được lúc rồi lại nghỉ một lúc chứ không thể nào leo liên tục, nhớ lời nhóm dặn phải tiếp thêm năng lượng, cũng xơi 1 viên muối và 1 gói Gel lúc 8h20. Tiếp tục bám đoàn leo theo mấy bạn Tây nữ, có bạn trước mình chắc do giày không tốt thấy đạp trượt hoài. Vừa bò sau canh me dè chừng không ngờ là thật, bạn đạp trượt chân ngã bổ ngửa, mông vừa chạm đất thì mình nhoài người lên trước vươn tay đỡ được đầu, không lại hỏi tại sao đầu lại có cục. Mình dặn bạn ấy “be carefull, slowly than you want!”

Bắt đầu từ đoạn này vừa leo vừa chửi bậy vì mệt, hết: “wắt dờ phắc lại wắt dờ heo, bố con chó lại mẹ con mèo” mệt quá mà chẳng dám ngồi xuống nghỉ chỉ kiếm gốc cây to để ôm hoặc tựa thở. Khoảng 8h30 thì thấy tiếng người leo trước rú và hét lên vang trời. Lúc đấy người như bừng tỉnh, ngoái đầu trước sau, ngửa cả mặt lên để ngóng vì chưa chắc lắm. Lúc nhìn thấy khoảng không to vật dần dần hiện ra trước mắt, cảm giác phấn khích tột độ mới đến, thật là Yomos! Sống roài! Đã chính thức chinh phục được mũi Giáo (The Spike) lúc ấy đồng hồ chỉ 8h40 gần tròn 2 tiếng cho cự ly 10km đầu tiên.

Lúc này trên đỉnh mũi giáo khoảng 5-7 người ai cũng phấn khởi và mãn nguyện. Thung Lũng kho Mường hiện ra trước mắt đẹp mê hoặc, bao la, bát ngát. Cảm giác đúng là lên đỉnh có khác, phê vãi. Cũng chụp choẹt vài kiểu đánh dấu cho giống chó đái lấy lệ rồi lại phi tiếp xuống núi. Chạy trước mình là anh bạn người Thái nhỏ con đen và chắc chắn. Nhanh như sóc mình bám càng theo thấy vừa miếng. Mấy bạn Tây cũng bám theo sau, dốc thì đứng mà đổ dốc các bạn toàn xuống gót nên đá dăm cứ rơi loạt soạt đằng sau thấy ớn.


(Nguyễn Hoàng) #4

IV. THẤM MỆT

Vèo cái là xuống chân núi, đường xuống khô ráo không bù cho lúc lên ẩm ướt trơn trượt, chạy qua cái sân bóng làng hay ruộng cạn gì đó nhưng bị ngập nước. Giờ mới nhớ là đầu đường vào bản kho Mường. Ngó xuống giày thấy gót sau kín hơn mũi mình kiễng mũi chạy qua đoạn nước tránh không để nước vào giày. Đến giữa đường đầu bản có hàng nước của dân kê bán, 3 cô gái bản trắng như tây lai đang ngồi túm tụm. Hỏi có nước mát không em, cho anh chai nhưng trước mắt anh nhờ cái ghế mấy em đang ngồi để thở chút. Mấy em vui vẻ nhường luôn ghế băng cho mình. Vừa đặt đít xuống nhấc chân tháo giày thì ôi thôi, thấy nhói nhói ở bắp đùi sau. Quái dị thật, lần đầu tiên bị kiểu này. Thường mình chơi bóng hay bị chuột bắp chân, nay chẳng hiểu sao cái bọn chết tiệt này nó lại chạy lên gần đít để cắn. Cả 2 đùi sau đều có dấu hiệu của gặm nhấm.

Em bán hàng đưa chai nước mát, mình tu đúng một hơi hết sạch, đã đâu mà đã, tỉnh cả người. Sáng sớm ông bạn già Pham Anh Dũng cho mình 2 chai nước điện giải. Cả chặng gần chục km mình mới uống hết 300ml, 3 viên muối cộng 2 gói Gel lúc xuất phát và lúc leo mũi Giáo. Tất cả đều là đồ ngọt nên miệng nó nhặng nhặng chẳng buồn uống mấy loại đó nữa chỉ thèm nước trắng. Sai lầm cũng từ đây do mình cứ nghĩ đơn giản chạy bằng cơm là chính chứ mấy cái năng lượng kia chỉ là phụ phẹt thôi. Có thấy đói đâu mà ăn Gel làm gì cho đầy bụng, để bụng tý về ăn cơm và uống bia cho sướng. Sau hỏi anh Gúc mới biết đại khái rằng 1 giờ chạy bộ đường dài tiêu mất khoảng 600 kalo, nên phải bù không quá nửa lộn lại và khoảng 2 viên muối mỗi giờ mới cân bằng được năng lượng thiếu hụt, không sẽ xảy ra hiện tượng chuột rút và mệt mỏi đại loại thế.

Gõ sạch đất và chỉnh lại giày tất, không quên tranh thủ hỏi thăm mấy em dăm ba câu rồi trả tiền nước. Dân bản thật thà cả năm bán cho bọn trời ơi đất hỡi có đúng một lần, tính tiền có 5k/chai nước Lavie nhỏ, gặp dân nơi khác kiểu gì cũng chặt nhẹ 10 or 20 k/chai nước, thấy vậy mình trả 10k không thối rồi chào các em lên đường.

Chạy thêm đoạn nữa thì đến CP7 gì đó, đoạn này thấy cũng có ký tá và chia cắt đường thành 2 cung khác nhau, 25km chạy thẳng và còn lại quẹo phải. Trạm có vòi nước để xịt rửa và tắm táp, nhác thấy có bạn đang gội đầu mình cũng bon chen vào rửa qua cái mặt xem có khác gì không, thấy cũng vậy. Toàn chặng mồ hôi đổ ra như tắm với thân nhiệt mình hoạt động mạnh dính nước hoặc dừng lại lúc hay nổi gai ốc.

Nhớ mang mang trước giải dòm qua bản đồ đoạn sắp tới đâu leo dốc khoảng tầm 5 km gì đó. Độ đốc thoai thoải, thỉnh thoảng lại có đoạn đi ngang hoặc xuống dốc nhẹ. Trước giải trainning leo đồi Quyết Thắng chủ yếu tập đi bộ bước dài Pace 7 or 8. Cả quả đồi chỉ có khoảng 1km lộn lại chứ không có chỗ nào dài hơn. Khổ lúc tập toàn chọn khoảng thời gian tắt nắng chứ không có nắng như này. Nên thực tế và tập luyện khác nhau một trời một vực, thực chiến bắt bạn phải có lựa chọn phù hợp. Không tính yếu tố thời tiết thì lên dốc đi bộ, chạy khoảng bằng hoặc xuống dốc. Nhưng nắng rát khó chịu thì chạy khoảng nắng, đi bộ thả lõng chỗ có bóng mát là lựa chọn dễ chịu nhất. Cũng cân não phết, quyết phương án hai vì mặt trời đã đi ngang đầu, nắng mới nên vừa chạy vừa xoay lưỡi trai mũ theo hướng mặt trời rọi cho đỡ nóng.

Đoạn này dài hut hút chẳng thấy nóc nhà nào cả, chủ yếu là rừng trồng. Mình lỡ dở kiểu gì mà lạc lõng một mình, trước cũng chẳng có ai mà sau cũng vậy. Một mình lẫm lũi hết chạy rồi đi bộ, xong lại ôm gốc cây thở. Cũng hơi chột dạ, lạc lõng một mình chỉ sợ nhầm đường thì bỏ mẹ nên hết sức để ý đánh dấu đường. Cung này nhiều khe và suối, nước chảy róc rách trong veo và mát lạnh, mỗi lần chạy qua suối lại vục tay vốc nước rửa mặt. Có đoạn khát nước trắng quá định xơi ngụm nước suối cho đỡ khát. Nhưng nghĩ lại chẳng may đau bụng DNF thì nhục mặt, đành thôi. Tuy trên người vẫn còn khoảng 300ml nước điện giải nhưng như đã nói. Mình ăn Gel và uống điện giải ngọt không quen nên chán.

Người dã dời không nhấc chân chạy được như mong muốn, hơi thở vẫn đều đặn nhẹ nhàng chứng tỏ tim mạch không phải vấn đề, chỉ có cơ chưa tập đến ngưỡng nên quá tải vì chưa bao giờ tập quá 16km. Sau mới biết thêm một phần quan trọng nữa là nạp năng lượng chưa đủ. Được lúc, kiếm được cây to có đám cỏ dưới gốc, dừng lại bệt đít xuống ngồi. Sực nhớ phải thêm viên muối nữa để bù, uống xong chợt nghĩ có gì để vứt cho nhẹ. Vứt cái gì bây giờ? Mũ kính che nắng, điện thoại không thể. Cầm 2 khăn đa năng mất cái còn cái VJM phát, dùng lau mồ hôi và rửa mặt. Chẳng còn gì để vứt, à! còn cái áo mưa, vứt! Áo mưa thực tế là cái túi nilon trắng 0.8x1.4 khoảng vài chục gram gì đó, chẳng hiểu sao lúc ấy cũng ngồi loay hoay lôi mãi mới ra để bỏ. Nghĩ lại thấy lúc mệt mỏi mảnh nilon cỏn con cũng nghĩ là nặng, thật là kỳ quặc ghê.

Cứ thế vừa chạy vừa đi bộ, qua hết cánh rừng trồng, đến khoảng rừng nguyên sinh lúc nào chẳng hay. Thực sự choáng ngợp với khung cảnh nơi này, lần đầu tiên băng giữa rừng già, lạc giữa đại ngàn mới cảm nhận hết được sự hùng vĩ của núi rừng. Xung quanh một màu xanh ngút ngàn, dễ chịu và mát mẻ. Giờ nghĩ lại chẳng hiểu sao lúc ấy mình bình thản đến lạ. Một mình vừa chạy vừa ngó nghiêng ngắm cảnh, thỉnh thoảng mới có vài tia nắng len lỏi được qua kẽ lá, rừng già rậm rạp toàn cây to đùng mọc dựng đứng khép tán đan khít vào nhau như cái nhà vòm khổng lồ.

Cuối cùng cũng đến CP8, có đầy đủ nước, điện giải, cả dưa hấu và chuối. Giờ mới có hứng để ăn, xơi 2 miếng dưa hấu và nửa quả chuối cho có tý vào bụng. Uống nước và thêm viên muối nữa thấy tỉnh táo tợn. Hỏi mấy bạn Crew đích còn xa không em? Mấy bạn cười không trả lời rõ, chỉ bẩu: anh chạy đến đây giờ này là tốt lắm rồi, chẳng mấy nữa đâu là về đích anh ợ. Lúc này tự tin cực kỳ, chắc mẩm quãng đường còn lại trải nhựa chẳng mấy chốc là về đích, toàn đổ dốc nên dễ chạy và tăng Pace, nhẩm chục km tiếng hơn tiếng kém là về đến đích. Bốc máy gọi điện cho vợ: “Gà cháo chuẩn bị thế nào rồi em yêu? Hai thùng bia gửi vào tủ mát chưa? Khoảng 1 giờ nữa anh về nhớ dẫn con ra chụp ảnh check in với anh nha.” Vợ bẩu: “Thật không vậy, sao về nhanh thế, qua mấy anh nói khoảng 2-3h mới về được cơ mà.” “Chuyện! Chồng em phải khác chứ lị, thôi nha!”

Đội ngũ Crew ở đây đông đủ, hỏi han ân cần, nhiệt tình và đặc biệt có thêm đội chạy cự ly 10km đang túm tụm ở đây. Thấy cũng hơi lạ cung đường từ đây về đích còn khoảng 10km mà các thím 10km ở đây thì xuất phát chỗ nào. Hỏi ra mới biết cự ly thực tế khoảng 12km, nay chờ xe chậm chuyến 8h mới xuất phát với lại mấy thím lơ đãng lạc mất đoạn. Vãi! 2km/2 tiếng đồng hồ.

Không quên cám ơn và chào tạm biệt mấy bạn Crew, CP8 này là trạm đầu tiên mình dừng lại nghỉ chân kèm ăn uống. Đủ rồi, chạy thôi! Sáng giờ toàn chạy đường mòn giờ chạy đường nhựa như cá gặp nước, chạy bon chân thích cực, dốc thoai thoải đổ nhẹ tha hồ mà thả. Nắng lúc này đã lên đỉnh đầu hơi gắt, nên thầm động viên cố chạy nhanh không kẻo say nắng. Cứ thế tuông áng chừng pace 4.5-5. Cung đường ngoằn nghèo như rắn bò uốn lượn khúc khuỷu ngang thân đồi, trưa nắng đường vắng ít phương tiện ngược chiều mình cứ tông thẳng bỏ luôn công đoạn mở cua bám mép để tiết kiệm cự ly. Chạy đoạn này chẳng hiểu sao lại đau 2 nhóm cơ chỗ bẹ sườn dưới ngực, kiểu như đau xóc ấy, chắc nghĩ tại do ăn chuối. Chẳng phải! Đau xóc kiểu khác hay là đau tim, đầu năm Sài Gòn có bạn tèo vì chạy, nghĩ vậy nhớ đến vợ con lo lo một chút nên chạy chậm lại.

Dọc đường nhóm tham dự cự ly 10km tung tẩy như trẩy hội, vừa chạy vừa đi theo nhóm, có gia đình cõng cả con theo, đồ đoàn cực kỳ đầy đủ. Đa phần là chị em, ăn mặc bưng bít kín mít như tiểu thư đi gặt lúa ngày mùa. Chủ yếu đi bộ chứ ít chạy lắm, túm tụm hoặc giăng hàng tạo dáng chụp ảnh livestream, đường chạy có nhóm này sinh động đỡ nhàm chán hẳn.


(Thuận Bùi) đã gắn toàn trang lúc #5

(Nguyễn Hoàng) #6

V. HIT THE WALL

Đang bon ngon chân thì nhác thấy bạn nam Crew áo xanh đứng chắn giữa đường vẫy vẫy chỉ tay vào đường đất. Oài, lại chạy đường mòn nữa sao, bỏ mẹ rồi! Ngoái hỏi cậu em: Còn xa nữa không em ơi? Còn 8km nữa anh ợ. Lúc mệt mỏi nên tinh thần dễ lú lẫn vừa nhẩm còn chục km, mới chạy đoạn chắc được 2-3 km đường nhựa mà đã nhầm còn chừng 4-5km, nên vẫn chày cối đáp lại “4km thôi chứ em” Cậu em sững người nhìn mình, thầm nghĩ “Chắc ông này ngáo rồi” nên chẳng thèm nói lại.

Chạy vào đường đất được đoạn hai bắp đùi sau căng cứng đau nhói không chạy được nữa, quay người chạy lùi vẫn vậy. May sao lúc ấy có ông anh lớn tuổi chơi cự ly 10km đang vừa đi vừa chạy cùng cậu con trai. Bám theo bắt chuyện làm quà đặng chút nhờ vả, anh bẩu vừa chạy DLUT, nhưng nay cho cả gia đình chơi cùng nên phải tụt xuống 10km để dìu mọi người. Đến khoảng đất sạch có bóng mát mình nằm xuống nhờ anh ép cơ để đỡ chuột rút, thấy đỡ hẳn mình lại chạy tiếp.

Khi chơi chạy bộ mình mới biết khái niệm “Hit the wall” dịch nôm là “Đụng bờ tường”, tra từ điển thấy bẩu nghĩa rằng. “Chơi thể thao đến giới hạn thân thể chịu không nổi và muốn dừng cuộc chơi” Mình thấy từ này không sát nghĩa bằng từ hết xăng. Chúng ta ắt hẳn đều ít nhất một vài lần đi xe máy hết xăng giữa chừng. Xe đang chạy ngon lành tự nhiên ặc ặc gằn máy rồi lại vọt lên vài lần rồi lại ặc ặc tắt máy. Đoạn này chạy y chang như xe máy hết xăng, chạy được vài bước rồi lại lững thững đi bộ, rồi lại chạy, rồi lại đi bộ. Suy nghĩ phải nhanh hơn nữa nhưng toàn thân dã dời, tay chỉ buông xuôi, chẳng buồn lắc hông cũng như đánh tay để làm đà cho chân có động lực sải bước.

Mệt, đi bộ xuống dốc hoặc đoạn bằng không sao, lúc phải leo dốc mới thấm thêm câu “Kéo xe bò” là thế nào. Lâu nay chơi thể thao lúc hết sức thấy các bác già hay dùng từ kéo xe bò. Giờ các bạn trẻ ít thấy dùng vì chắc không có trải nghiệm. Trước làm dự án cùng nông dân cũng vài lần được trải nghiệm kéo xe. Bạn phải chúi hẳn người đầu gập xuống kiểu cắm đầu cắm cổ để hướng trọng lượng về phía trước. Tay vung nhịp nào chân guồng theo nhịp đó, dồn toàn lực vào chân trụ để đạp đẩy người về phía trước. Trọng tâm thân trên nặng trĩu như có sợi dây thừng quấn ngang kéo lại (cảm giác này mới là kéo xe bò) nặng nề lê từng bước, từng bước một lên dốc.

FB_IMG_1559455481328

Cũng may cả chặng đường lê lết chưa bao giờ xuất hiện ý nghĩa tiêu cực là từ bỏ hoặc dừng cuộc chơi. Vẫn quyết tâm về đích càng sớm càng tốt, tuy đôi chút xen lẫn cảm giác chán nản và tự than chân trách mồm. Rằng là giá như trước giải bớt mồm nhậu nhoẹt vài bữa có phải đẩy cự ly tập thêm thì chẳng ra nông nổi này. Hết mục tiêu, thời gian đã già quá 4 tiếng rồi giờ có cố cũng thế, thà đi bộ cho khỏe chạy thêm làm gì cho mệt. Nghĩ vậy nhưng tính vẫn máu ăn thua, cả chặng còn lại chẳng có bạn nữ nào vượt qua để mà tự ái, duy nhất gần về đích thì thấy em Veronica (Sau mới biết hàng khủng, về nhì chung cuộc, nhất nữ 70km. Em chén đẹp cả Hùng Hải và Quang Trần) trẻ măng người nhỏ nhắn xinh xắn, vận nguyên bộ đen, cả Vest cũng đen lướt qua, thoáng thấy Bib màu đỏ là lạ lần đầu nhìn thấy, có chút động lực bám theo được đoạn hai đùi sau lại căng cứng không nhấc được đành lại đi bộ.


(Nguyễn Hoàng) #7

VI. FINISH

FB_IMG_1559964770469

Không có Smartwatch nên chẳng biết đích còn xa hay gần, cứ thấy thấp thoáng nóc nhà thầm nghĩ ngay đó là là bản Hang. Nhớ home mình ở có hai trái nhà luồng và một trái nhà xây, cảm giác hồi hộp, hớn hở rồi tắt ngúm đâu khoảng đôi lần vì hố.

Cuối cùng cũng nhận rõ home mình ở, không trật được nữa, người nhẹ nhõm, hết hẳn cảm giác ngóng trông. Ngửi trong gió thoảng mùi cháo gà vợ đang nấu. Mệt thì đã lâu, giờ mới có cảm giác đói, nghĩ đến nồi cháo gà miệng tứa nước miếng.

Chạy qua làn chip time tính giờ ở đường trước home, đứng lại gọi. “Em ơi, gái ơi, bố về rồi!” Được lúc mới thấy vợ ra. “Nãy bảo tiếng mà giờ mới về, chém căng thế.” “Ờ, về được giờ này là may lắm rồi đó, mượn xe chở con lên vạch xuất phát luôn nha.” Vợ mượn xe máy chạy trước mình lẽo đẽo theo sau, thấy mệt mỏi quá cười bẩu: “Hay anh lên xe em đèo cho đoạn.” Lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn và phải bản lĩnh thực sự mới từ chối được lúc này. Còn đọan vài trăm mét mà phạm quy DNF thì bao công sức xuống sông xuống suối hết à, chẳng dại. “Đi đi, lắm chuyện”

Qua mó nước giữa bản một nhóm đã hoàn thành đang khoan khoái vung vẫy và ngâm mình dưới nước. “Ơ, anh ơi, về rồi à, xuống tắm thôi anh” Nhòm kỹ thì là cô em người trỏng chạy cùng mình mấy đoạn, lúc bị chuột rút em có hỏi thăm và động viên mình cố gắng, định quẳng giày xuống tắm luôn cho vui nhưng thôi còn vợ còn con đang chờ ở đích. Đi cùng vợ con đôi lúc lôi thôi vậy đó, cái quyền tự do tối thiểu như tắm thăm thế này cũng chẳng dám.

FB_IMG_1559002676871

Cuối cùng cũng thoáng thấy điểm kết thúc, vẳng tiếng hò reo vỗ tay rộn ràng. Càng gần càng thấy rõ cổng Finish, hai hàng standy màu xanh nõn chuối phấp phới vẫy gọi. Muốn chạy lắm nhưng chẳng tài nào chạy được, sát đích thì thấy nhiếp ảnh gia vẫy tay, chợt nghĩ phải chạy không thể lê lết lúc lên hình, bung hết sức còn lại căng người cao chân rút đích. Mắt hoa lên khi qua vạch Finish, chẳng nhìn thấy gì, tất cả nhòe nhòe, bỗng có bạn nữ Crew trong đám đông xuất hiện chụp luôn Medal vào cổ. Nghe loáng thoáng tiếng MC xướng tên. Huy Hoàng Nguyễn… phíp ti nai… người nhẹ bẫng như bấc.

Ngoái trước và xung quanh thấy người không là người, dừng lại mới thấy ngộp thở khó chịu. Rẽ đám đông chạy thẳng vào nhà sàn chỗ trao giải, thấy người đứng, kẻ ngồi ngổn ngang lắm. Chỗ Backdrop VJM mọi người đang lần lượt thay nhau chụp ảnh check in, đông đúc ngột ngạt, lại chạy xuống nhà đối diện, mục đích kiếm cái quạt ngồi cho mát để hạ nhiệt trong người. Vào trong thấy có chú em ngồi duỗi chân thẳng đơ, mấy bạn túm lại đang xoa xoa nắn nắn trước cái quạt hơi nước. Cần hỗ trợ gì không anh ơi? Có bạn nhìn mình hỏi. “Không em ơi, anh muốn ngồi nhờ cái quạt mát tý để thở được không em?” “Được anh, ghế đây anh ngồi đi.” Sau mình mới biết nhà này là chỗ săn sóc y tế của đối tác Hồng Ngọc Medic.


(Nguyễn Hoàng) #8

VII. LƯỢM QUÂN

Ngồi quạt mát dễ thở hẳn, hơi thở trở lại bình thường, người hết ngột ngạt. Gửi tiền lấy chai nước mát chỗ em gái bản, tu ngậm rồi xách theo lững thững ra ngoài mới nhớ có vợ con ở đây. Hò réo vợ con ra bằng được, đứng chờ giữa trưa vỗ tay quay cờ líp, ngó đi ngó lại chẳng thấy chồng đâu nên đang xục xạo đi tìm. Nhác thấy mình gọi giật: “Bố trốn đâu thế?” Uể oải vung tay chỉ ra đằng sau “Đi thở”

Vợ đứng hình, biết chồng mệt nên dặn: “Thôi anh về trước đi, em cho bọn nhỏ loanh quanh một tý coi có gì ăn không”. Đứng xem mọi người cán đích được lúc rồi túc tắc đi bộ về, giày tất đã được cởi bỏ từ nãy cho nhẹ, đường bê tông bỏng rát, cứ nghến chân vừa đi vừa chạy cho nhanh về chỗ mó nước.

Mó nước là vụng nước từ đâu đó trên núi chảy xuống, trông giống hồ tiểu cảnh sân vườn của giới nhà giàu bây giờ hay làm. Lổn ngổn xung quanh và giữa mó là mấy hòn đá cuội to như con trâu mẹ nằm. Có nhóm bạn Tây vừa hoàn thành đang ngồi bôi kem phơi nắng, tay cầm lon bia, mắt đeo kính màu, ngửa mặt nhìn giời trông Hawai cực. Cởi bỏ đồ đoàn cất lên chỗ cao, mon lại gần mép nước nhúng chân xuống trước. Lạnh quá, lạnh như nước đá, đã thật. Race xong khỏi cần ngâm đá ra đây dầm mình thích hơn. Nước sạch tinh, trong vắt, chắc từ mạch núi đá vôi nào đó chảy ra. Vục tay tát nước xoa lên đầu, lên thân cho quen dần rồi mới nhảy ùm xuống tắm, lạnh đâu mà lạnh, đã thật, cảm giác khoan khoái, nhẹ nhàng.

Được lúc hai đứa nhỏ vợ chở qua, ùa xuống đòi tắm cùng, nằm ngâm mình dưới nước canh chừng bọn nhỏ chơi, cảm giác trống trải, xen lẫn thích thú, lúc này mới thấy đau nhức các cơ khớp mỗi khi cựa quậy. Ngâm nước chán chê bợt cả chân tay nghĩ thôi về, bọn nhỏ vẫn đòi ở lại chơi, cả hai chưa biết bơi nên dặn vợ trông chừng cẩn thận. Cổ đeo mề đay, tay cầm giày, tay ôm đống đai áo, chân đất thất thểu như bại binh. Dọc đường người chạy có, đi bộ có đang nhằm đích tiến, chẳng ai quen biết ai nhưng hễ gặp nhau hết chào hỏi rồi lại động viên, chúc mừng loạn xị cả đường.

Ông bạn già Lưu Quang Thanh đi cùng nhóm, tham gia cự ly 10km về từ sớm, đâu cũng cán đích thứ 9 gì đó. Oách phết. Sáng tiễn 5 thằng lên tận bản Cao rồi theo xe lộn về điểm xuất phát. Chạy muộn nhất nhưng về sớm trông sốt ruột ra mặt. Chắc buồn vì chã có vẹo gì, thấy lượn lên nhà rồi lại lượn xuống vạch Finish ngóng chờ anh em.

Hai thằng ngồi sàn ngóng ra đường xem mọi người chạy qua, thống nhất gọi điện một vòng xem thế nào. Gần về sẽ chờ, muộn quá thì thôi, hẹn chủ nhà đúng 14h00 là đồ sẽ lên mâm chứ không chờ nữa. Cả trưa có 2 mâm cơm khách, nhóm mình một và đoàn huyện một đã măm đâu từ lâu, chủ nhà cứ ngồi bụm mồm ngáp chờ khách về để lên đồ, thấy giục đâu đó mấy bận.

Về sớm nhất trong nhóm 5 thằng, nghỉ ngơi, tắm rửa thay đồ vẫn chưa thấy ai về tiếp. Sáng dậy sớm ăn vơ ăn vẩn, chưa có được miếng thịt nào thấy nhạt mồm lắm.

Nhiệm vụ gọi điện được giao cho Thanh, Lại Hiếu bắt máy trả lời rằng: “Em đang bận việc chưa biết khi nào về, có chị chạy cùng bị đau nên không nỡ bỏ đành hỗ trợ.” Thằng này tốt tính vãi, thấy gái gặp hoàn cảnh là ra thân trợ giúp, ngưỡng mộ lắm ý! Nhớ xưa có mấy thằng ở cùng, toàn được phong tước vì những hành động cao cả xả thân thế này. Cứ tối ngày canh me cứu vớt những trường hợp kẹt Net. Cứu xong còn phải dẫn đi đâu đó tối mịt hoặc sáng sau mới được về. Trông phờ phạc và nghe bảo cũng tốn kém lắm. Chắc phải đề nghị VJM phong tước hiệp sỹ đường mòn cho chú Lại Hiếu này quá.

Tiếp gọi cho Phạm Anh Dũng và Dương, bẩu đang tắm suối cho sạch đẹp gọn gàng về đích cho rạng rỡ, đến chịu với mấy ông này, thường về rồi tắm, đây tắm xong mới về, ngược đời thế chứ lị. Nghĩ lại cũng thấy thú vị, tham gia Race mỗi người sẽ có một mục tiêu và một sự trải nghiệm khác nhau, chẳng ai giống ai. Anh được cái chai mất lọ, được nọ mất kia, mấy ông leo bục các vàng cũng chẳng dám nghĩa hiệp như Lại Hiếu, nhởn nhơ tắm suối như Phạm Anh Dũng Dương. Sau nghe mấy ông Elite bẩu nghĩ thấy cũng đúng. “Chạy như bọn anh chẳng có cảm xúc mẹ gì cả, chỉ biết chạy”

Được lúc thấy Trần Thịnh chạy qua còn tươi tỉnh phết, vẫy tay chào lia lịa. Tiếp đến Phạm Anh Dũng và Dương, sau cùng là hiệp sỹ lại hiếu hộ tống bông hồng đường mòn, í lộn Bông Mai. Mai nhanh nhẹn chạy trước giống Pacer dẫn tốc cho Lại Hiếu theo sau thì đúng hơn, chẳng giống như những gì thằng em nói.

Chuông đồng hồ báo 2h chiều, chủ nhà bưng đồ lên vội không sợ đổi ý, toàn những món nóng hổi và hấp dẫn cả. Ốc núi hấp xả ớt, bếp thêm món cải mèo xào thịt trâu gác bếp. Cháo gà nấu nguyên con thêm đậu xanh được Huyền Nguyễn ninh dền từ sáng thơm nức mũi.

Mỗi ông ôm lon bia cụng chúc lẫn nhau, ông về trước chúc ông về sau và thi nhau kể chuyện trên đường chạy. Mỗi người một cảm xúc túm lại là ai cũng mệt, cũng thấy vượt ngưỡng, lần đầu được trải nghiệm cung đường khắc nghiệt và thú vị như thế này.

Bia liên tục được bù thay cho lượng mồ hôi đã mất, ăn qua loa gọi là, uống mới là chủ đạo. Có nồi cháo gà là lựa chọn sáng giá, vừa uống bia vừa húp cháo vèo cái đã gần vơi nồi. Con gà mái mơ vừa đi tơ được lứa, nguyên con nằm chềnh ềnh trên đĩa thi thoảng mới có người tỉa miếng.

Nhẩm ra gần tròn một công cong mông chạy bộ, cả trèo đèo và lội suối nữa, lại còn mất cả tiền nữa chứ. Có tốn kém nhưng thực sự xứng đáng cho một trải nghiệm tuyệt vời, đa dạng xúc cảm. Vui sướng ngất ngây khi on top mũi Giáo, mệt mỏi rã rời lúc leo đồi, chán nản khi chuột rút, trống vắng khi hoàn thành, còn giờ thì cảm giác đang lâng lâng chẳng biết do bia hay do đã hoàn thành hết được cự ly 25km lần đầu tiên trong đời.

Cảm ơn VJM2019, cảm ơn người anh em thiện lành đã hỗ trợ suất tham dự, cảm ơn những đồng rân #thanhhoarunner, những người bạn mới quen trên đường chạy, cảm ơn gia đình bé nhỏ đã đeo đẳng cùng hành trình. Hẹn gặp lại các bạn mùa giải gần nhất VJM2019.

| VJM2019 | VIETNAMJUNGLE2019 | VIETNAMTRAILSERIES | PULUONG | THANHHOARUNNER | HOANGCAPHE53DINHLIET